Chiếc thẻ nhớ cũ
Hôm qua trong lúc tìm cái dập ghim mình vô tình thấy cái thẻ nhớ 1GB cũ. Cái thẻ nhớ này mình dùng hồi xa lắc xa lơ, hồi mình lên lớp 10 là 2012, đến nay sắp được 10 năm rồi... Mình cũng chẳng còn nhớ có gì trong đó nữa, thế là tiện máy tính đang mở nên mình lấy đầu lọc thẻ mở ra xem luôn.
Thứ đầu tiên mình tìm xem là folder ảnh, mình không hy vọng gì nhiều vì dung lượng chỉ có 1GB thôi, thế mà cũng sót lại vài chiếc ảnh cũ hồi còn đi học và cả ảnh với đứa bạn thân - Thắng mốc. Vẫn nhớ hôm ấy trời vừa tạnh mưa, 2 đứa mới từ HN về sau kì thi đại học, mình đạp xe qua nhà nó chơi. Mình còn nhớ mang theo cái ô chấm bi mua ở chợ Phùng Khoang cơ. Rồi 2 đứa đạp xe chở nhau theo con đường sỏi lối ra Bến Mười tìm sim. Bến đó là một con suối rất to, nước triều lên rất lớn nên người ta vẫn đi đò qua đó để đến chợ nhanh hơn, giá thì 500đ hay 2000đ một lượt, mình cũng chẳng nhớ nữa. Ngày xưa hiếm hoi lắm mới trốn được bố mẹ ra đó chơi, đến tận bân giờ mình vẫn còn tiếc vì mình chưa bao giờ được chơi thỏa thích ở đó. Mình thích bắt ngao, bắt cá, kiếm củi khô nướng luôn trên bãi đá, tuổi thơ như thế mới thật vui... Nhà cái Thủy ở ngay đó, nên chắc nó là đứa nhà xa trường nhất. Nhớ hồi lớp 9, có một lần cả lớp qua Bến Mười chơi, nướng khoai, nướng ngao, miếng chín miếng sống vẫn giành ăn với nhau, rồi ra bãi cát người ta hút gần đó đùa nghịch, trượt cát, đứa nào cũng bẩn như ma, rồi cả lũ lại đạp xe vòng quanh bờ biển... Nhưng chắc đó là một trong những ký ức vui vẻ nhất mình còn nhớ về lớp cấp 2... Cái hồi người ta 14, 15 tuổi ấy, người ta không nghĩ quá nhiều về những điều ngớ ngẩn, ngốc nghếch họ làm, nhưng sau này họ lại nghĩ về nó...
Hồi cấp 2 có một đứa tên là Linh ngồi cùng bàn với Thắng mốc, nó lớn nhất nhì lớp, nó cũng đanh đá nữa, hơi bất hảo, các bạn gọi nó là Linh lợn. Thỉnh thoảng có một buổi dự giờ, học sinh phải ngồi dồn lại nhường chỗ cho các thầy cô ngồi dự. Mình ôm sách chạy qua chỗ bạn thân ngồi, nhưng cái Linh nhất quyết không cho mình ngồi. Nó nói "Cái Quyên học giỏi không được ngồi đây!". Mình chỉ nhớ là mình đã tổn thương, mình không biết mình đã làm gì sai để rồi bị từ chối, quan hệ giữa mình và Linh lợn không tệ, tại vì sao...? Mình không còn nhớ rồi sau đó thế nào, mình nghĩ là Thắng mốc vẫn để một chỗ cho mình. Nhưng chuyện nhỏ đó thôi lại khiến mình không thể nào quên. Nhiều năm trôi qua mình vẫn nhớ cảm giác tổn thương ấy, rất lâu sau này có khi vô tình nhớ lại nó lại gợn sóng trong lòng mình... Những điều nhỏ nhặt, những tổn thương be bé khi bạn còn non nớt vẫn cứ theo bạn mãi về sau, dù bạn không thấy đau đớn nữa nhưng nó cứ lợn cợn, cứ như gợn sóng lăn tăn lăn tăn...
Quay lại với chiếc thẻ nhớ 1GB, mình tìm thấy vài cái ảnh động ngày xưa Thắng mốc bắn bluetooth cho mình để cài làm hình nền. Điện thoại ngày xưa lởm lắm, màn hình bé tí, mờ tịt. Hồi ấy báo Hoa học trò thường có vài trang quảng cáo game, nhạc chuông, nhạc chờ, hình nền,... chỉ cần nhắn tin để cài đặt. Mỗi cái tốn khối tiến ấy! Mấy cái hình mà Thắng mốc tàng trữ thì kiểu chibi cute, màu hường, lung linh :D bây giờ nhìn lại mấy ảnh đó vẫn thấy dễ thương. Rồi mình tìm thấy folder nhạc ngày xưa, rất quy củ có nhạc hàn, nhật, nhạc không lời, nhạc việt và nhạc tiếng anh. Sao mà lưu được nhiều nhạc ghê! Cái Thắng thường là đứa cập nhật nhạc mới cho mình, cứ có bài gì hay hay mới mới là nó lại bắn bluetooth cho mình. Ngày xưa đâu có mạng và máy tính như bây giờ, toàn đi hưởng ké thôi. Mỗi khi bắn một cái ảnh hay bài hát thì phải chờ mấy phút. Hồi ấy mình cũng down nhạc trên keeng, toàn tải nhạc nhẹ, đỡ tốn tiền mạng và không tốn dung lượng thẻ. Mình có một quyển sổ ghi chép mỏng mỏng, bìa viền hồng nền trắng, có hình một con ếch bông màu xanh (nó làm mình nhớ phim Hoàng tử ếch của Trần Kiều Ân lắm), mình chép lời bài hát tiếng anh vào đó rồi hát theo. Mình dốt tiếng anh lắm, nhưng mình rất thích hát, mình thích nhạc tiếng anh lắm, mình cực thích Taylor Swift và MLTR, Westlife. Mình nghĩ là hồi ấy khi buồn nghe nhạc mình cũng òa khóc được.
Cái thẻ nhớ có vài bài nghe đi nghe lại mãi cũng chán, buổi tối sau khi học bài xong mình thường cắm tai nghe nghe radio. Chỗ mình vùng biên nên không có sóng đài tiếng nói VN, mình toàn phải nghe đài phát thanh Trung Quốc, (hồi nhỏ hơn cũng toàn xem kênh truyền hình trung quốc) dĩ nhiên là nghe không hiểu gì. Nhưng mà có một điều an ủi nho nhỏ mà mình coi nó là điều kỳ diệu với mình, đó là đài Vịnh Bắc Bộ - Quảng Tây Trung Quốc. Kênh radio này là kênh hữu nghị giữa 2 nước nên có khung giờ phát tiếng trung, có lúc lại phát tiếng Việt. Thế là đêm nào mình cũng nghe đài này để đi vào giấc ngủ, hôm thì kể chuyện đêm khuya (toàn mấy truyện như Thủy hử, Tam quốc), hôm thì phát nhạc, mình nắm rõ lịch, tối thứ 5 có ca nhạc quốc tế. Đấy là món ăn tinh thần to lớn của mình. Hôm nào mình cũng háo hức chờ đợi, nếu có bài hát nào hay mình sẽ ấn ghi âm lại ngay. Nhưng bản ghi âm không bao giờ được hoàn hảo, có khi đang nghe lại mất tín hiệu, cứ phải cầm điện thoại chạy quanh trong màn, tìm chỗ nào sóng khỏe nhất... Trong thẻ nhớ vẫn còn lưu 4 bản ghi âm mà không biết tên bài hát, đã cố gắng tìm kiếm mà không được, chỉ biết là mình đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần... Ngày hôm nay mình đã lớn hơn 10 tuổi, mình đủ thông minh và điều kiện để tìm được tên những bài hát đó. Cảm giác đó thật sự rất lạ... Một chút vui, một chút buồn, một chút ngọt ngào mà lại hụt hẫng, cũng tiếc nuối nữa,... Nếu mình không biết tên thì nó vẫn là Radio009, vẫn là một điều khơi gợi, khiêu khích trí tò mò của mình. Có những thứ bạn đã khao khát rất lâu, nhưng khi có được bạn lại sợ, lại thấy nuối tiếc... Bạn thật kỳ lạ!
Trong chiếc thẻ nhớ còn có những đoạn ghi âm hồi năm nhất đại học, mình chỉ cần nghe 2s thôi cũng biết là ai. Chính là giọng con Bắc choe chóe "Bố con điên!" =))) Cho nó nghe lại xem nó đanh đá như thế nào! Mình cũng tìm thấy bản ghi âm giọng của chính mình nữa, không biết có phải mình tưởng tượng ra không nhưng nghe giọng của cả 2 đứa đều khác bây giờ, non nớt hơn, ngây ngô hơn. Thì ra đã 6 năm từ ngày đó rồi... Ngày ấy mình hay chơi game, thỉnh thoảng hát trên garena được mọi người gửi icon tặng hoa, tặng vỏ sò là vui rồi... hehe....
Mình thấy một chiếc ảnh mẹ bồng Trâm, lúc đó Trâm còn chưa biết đi nhé, mẹ đang đút bột cho nó. Nhìn mẹ "eo ót" hơn bây giờ nhiều, nhà cũng chưa sửa lại, mẹ còn đội cái khăn trắng hoa đỏ mà... Cũng có cả ảnh con mèo tên là "Yêu Yêu" nữa, ước gì một lần nữa được ôm nó, nó thường lẻn mẹ để nằm bên ngoài mép màn của mình mỗi tối. Mình chắc là nó cũng yêu mình lắm! Con mèo già vừa ngoan vừa tình cảm... Giậu hoa tím ngày xưa của bố ngoài góc sân cũng có ảnh luôn, nhiều lắm, tím nghiêng cả một chiều...
Ước gì ngày đó mình có chiếc thẻ nhớ 16GB... Ước gì mình sẽ nhớ được những kỷ niệm của ngày hôm nay...


Hay qúa
Trả lờiXóa