Bressanone - Tôi có một nỗi buồn thật đẹp!

Trước tiên mời bạn lắng nghe ca khúc "Bressanone - Matthew Lien" (click vào nếu nhạc không tự phát).

Lần đầu vô tình nghe được bài này trên youtube mình đã cảm thấy giai điệu hết sức quen thuộc... Cảm thấy quen mà không thể nào nhớ ra, cứ như vậy nghe mãi nghe mãi không thôi và trong lòng càng lúc càng đau...  Cứ như mình bị thất tình vậy đó!

Mở đầu bài hát là tiếng chuông nhà thờ chầm chậm, lạc lõng, tan biến dần vào hư vô... Tiếng chuông sao mà xa xăm quá! Rồi tiếng hát cất lên, buồn và trầm, cũng giống tiếng chuông dần tan biến mang theo nỗi day dứt thật khó nguôi ngoai...


Here I stand in Bressanone
With the stars up in the sky
Are they shining over Brenner
And upon the other side
You would be a sweet surrender
But I must go the other way
And my train will carry me onward
Though my heart would surely stay
Oh my heart would surely stay...

Now the clouds are flying by me
And the moon is on the rise
I have left the stars behind me
They were diamonds in your skies
You would be a sweet surrender
But I must go the other way
And my train will carry me onward
Though my heart would surely stay
Oh my heart would surely stay...

"Tôi đứng giữa Bressanone...
Ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời...
Chúng có chiếu sáng qua đỉnh Brenner, sang tận phía bên kia?...
Em giống như sự từ bỏ ngọt ngào...
Bởi tôi còn có con đường phía trước, con đường mà tôi phải tiếp tục tiến bước...
Dù rằng thực tâm tôi chỉ muốn ở lại đây...
Ừ, trái tim tôi nhất định sẽ ở lại đây...

Mây bay qua tôi.
Mặt trăng tỏa chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, đơn độc.
Tôi để những vì sao kia ở lại, tô điểm cho bầu trời giờ chỉ còn là của riêng em...
Em giống như sự từ bỏ ngọt ngào...
Bởi tôi còn có con đường phía trước, con đường mà tôi phải tiếp tục tiến bước...
Dù rằng thực tâm tôi chỉ muốn ở lại đây...
Ừ, trái tim tôi nhất định sẽ ở lại đây... Nơi có em..."

Đây là câu chuyện tình của nhạc sĩ Matthaw Lien, nhưng đâu riêng gì ông, dường như nó là câu chuyện của chính chúng ta khi ta nghe bài hát.

"Hãy ngồi xuống, nhâm nhi một tách trà nóng và nghe tôi kể câu chuyện về Bressanone.
Vài năm trước, tôi đã có một tình yêu sâu sắc với một cô gái nhỏ, cùng những ký ức tuyệt vời về một vùng đất ở miền Bắc nước Ý gọi là South Tyrol. Đó là vùng biên giới nước Áo, phía nam ngọn núi Brenner phân chia địa giới Ý và Áo.
South Tyrol trước đây được chia làm North Tyrol (nay là một phần của Áo ) và West Tyrol (nay là một phần của Thụy Sĩ ). Người dân vùng này nói chủ yếu là Tiếng Đức. Nhưng kể từ khi Tyrol được chia lại và South Tyrol trở thành một phần nước Ý , tất cả tên địa danh đều bằng cả tiếng Đức và tiếng Ý.
Trở lại câu chuyện của mình... Hồi đó, tôi làm việc cho Greenpeace, nhờ vậy tôi đã gặp được người phụ nữ định mệnh, cô gái đã làm tan chảy trái tim tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một kỳ nghỉ dưỡng tại Vườn quốc gia Yosemite ở California . Sau kỳ nghỉ, nàng quay lại văn phòng Greenpeace tại Colorado, rồi trở về New York, nơi nàng đang theo học. Tôi về văn phòng Greenpeace ở San Diego, sau đó về nhà (Yukon, Canada).
Chúng tôi giữ liên lạc trong nhiều tháng trời. Rồi thì điều kỳ diệu cũng. Nàng sẽ đến học về hội họa ở Florence, Ý, còn tôi sẽ có một buổi biểu diễn với band nhạc rock "Marching Powder" tại Munich, Đức. Và chúng tôi sẽ gặp lại nhau!
Khi chúng tôi đều đã đến Châu Âu, chúng tôi cố gắng hẹn nhau tại nơi gần nhất giữa Florence và Munich. Đó là thị trấn nhỏ ở vùng South Tyrol, người Đức gọi là "Brixen", còn người Ý gọi ngôi làng đó là... "Bressanone".
Bressanone là một thị trấn xinh đẹp trong thung lũng, bao quanh bởi những ngôi làng nhỏ trên núi, một nơi yên bình với tiếng chuông nhà thờ và đàn cừu hiền lành trên đồng cỏ mỗi chiều, cả những đỉnh núi tuyệt vời của dãy Dolomite cao chót vót.
Chúng tôi đã dành nhiều ngày để thăm thú thị trấn và khám phá trái tim nhau. Ngày nàng về New York, tôi đưa nàng ra nhà ga xe lửa tại một ngôi làng gần đó, và chúng tôi nói tạm biệt nhau. Một lần nữa, chúng tôi phải chia tay để trở lại con đường riêng của mình.
Những giọt nước mắt chầm chậm rơi, tôi bắt xe buýt về Bressanone để kịp chuyến tàu về nhà. Trên xe buýt, tôi ngủ thiếp đi. Trong 40ph ngắn ngủi, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ mà ở đó giai điệu, ca từ của bài hát này cứ vang vọng đầy ma mị, ám ảnh. Lúc tỉnh dậy, tôi xuống tàu, đến ngay quán cà phê gần nhất và viết mọi thứ trong đầu tôi ra một tấm khăn ăn.
Khá lâu sau, tôi mới thu âm xong ca khúc này. Bạn biết đó, trong tâm trí tôi, lúc nào cũng có một góc nhỏ xót xa, ngọt ngào dành cho nàng, cho ngôi làng Bressanone xinh đẹp, và cho bài hát này..."

Tiếng tàu hỏa cô đơn, chầm chậm là sự kết thúc đẹp cho ca khúc... Tâm trí mình như bị cuốn theo đoàn tàu miền Bressanone... Nhắm mắt lại và lắng nghe một cách cẩn thận khung cảnh ấy như đang hiện ra... Những ngôi nhà sơn trắng bên sườn núi, đàn cừu thung thăng gặm cỏ xanh, đoàn tàu chầm chậm rời đi, nơi xa xôi đó có một mối tình ở lại... Dường như mình cũng thất tình theo nhạc sĩ rồi! Here I stand in Bressanone...
Buồn quá! Tôi có một nỗi buồn thật đẹp!...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến