Look away
![]() |
Ký ức của ngày hôm qua |
Thật ra thì mình chẳng có ý định viết cái gì về đại loại như "đừng nhìn" hay Look away cả, mà bài này thực tế là nhìn lại...
Tối nay cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, chẳng được việc gì nên tìm tòi, lục lọi những ký ức cũ...
Đầu tiên mình nhớ về ông nội, cũng bất chợt thôi chứ chẳng có dự tính gì cả... Ông mất khi mình còn nhỏ xíu, hồi mà 6 tuổi nhỏ thó, tóc tém quần đùi áo cộc ấy. Lúc già ông bị lẫn, mất trí nhớ tuổi già, ông hay đi lang thang nên người nhà quyết định để ông ở trong buồng, đóng cửa. Phía sau gian buồng ông ở là một con ngòi nhỏ, có cây khế chua nở hoa tim tím và lục bình trôi... Mình hầu như chẳng còn chút ký ức nào về ông, thứ duy nhất mình nhớ là một lần khi đang chơi trong sân mình nghe tiếng ông khe khẽ từ trong buồng gọi mình. Một vài hình ảnh chạy xẹt qua xẹt lại trong đầu như một chiếc ti vi đen trắng cũ kỹ lúc được lúc không... Một ngày đi học về thấy bác sang đón qua nhà ông, hôm đó ông mất, đông người lắm, rồi phải đeo khăn trắng,... Mình nhớ có vậy thôi... Ông mất mà nhà không có tấm ảnh nào của ông, mãi sau này bác cả mới vẽ truyền thần hình ông theo trí nhớ, nhờ đó mà nhà mình có tấm ảnh thờ ông và mình cũng nhớ được mặt ông. Một bác hàng xóm thân thiết của gia đình hay kể cho mình câu chuyện thời mình còn nhỏ lắm, chắc 2, 3 tuổi có một lần ông từ quê Hải Dương ra Quảng Ninh thăm, hồi đó có lẽ ông bắt đầu bị bệnh, lúc nấu cơm ông bỏ cả nắm muối vào nồi cơm... Tối nay ngồi nghĩ về ông mình cảm thấy buồn và hối tiếc nhiều lắm, tại sao ngày bé mình không gần gũi ông để rồi hôm nay có nhiều ký ức về ông chứ không phải những hình ảnh không rõ ràng như thế...
Nghĩ một hồi rồi nghĩ về tuổi thơ... Hồi xưa ấy nhà nghèo lắm, có lúc tivi bị sét đánh hỏng còn chẳng có tiền sửa, nói gì mua tivi mới, mất cả mấy tháng trời không được xem tivi, không thời sự, không tin tức... Thế nên đầu đĩa càng là thứ xa sỉ, mình nhớ đến tết bố có tiền thì bố sẽ mua một chiếc khoảng 600, 700 nghìn nhưng chỉ được vài bữa là hỏng,.. Rồi sau này bố mua lại một cái đầu đĩa cũ thì dùng được lâu hơn chút, có cái để giải trí. Một hôm mẹ đi chợ về mua cho mình một chiếc đĩa CD nhạc thiếu nhi, thật sự thiếu nhi luôn ấy vì nó có mấy bài kiểu Chú voi con ở bản Đôn. Hồi đó mình cũng lớn lớn rồi mà, khoảng cỡ lớp 8, tức là trong mắt mẹ mình vẫn còn nhỏ lắm, haha... Đấy thật sự là kỷ niệm rất đáng nhớ vì mình cảm thấy lúc cơm ăn còn chưa đủ mà mẹ lại mua CD cho mình thì thực sự là một sự kiện. Đó là mẹ, mình hiểu là mẹ muốn dành sự giáo dục cho mình... (Rất quý CD đó luôn, dưới cùng là video bài hát hay nhất trong CD đó nhé ^^)
Kỷ niệm về bố, ngày xưa bố hay đi uống rượu, mà bố cũng hay đi suốt, đi miết, đi sớm về muộn vậy mà có một dạo bố chơi cùng ông cho thuê sách, truyện. Cứ vài ngày bố lại mượn về cho mình vài cuốn, tại vì hồi nhỏ mình thích đọc sách lắm mà không có tiền mua sách. Thỉnh thoảng thằng con nhà đấy lại đạp xe qua đòi sách. Rồi một lần nhà đó vỡ nợ chuyển đi mất, lúc ấy mình vẫn còn giữ cuốn Nghìn lẻ một đêm truyện toàn chữ dày cộp và cuốn Chú bé tí hon. Cuốn Nghìn lẻ một đêm sau này có một ông khách đến nhà chơi mượn mất và mãi không trả, tiếc lắm, ngày nào cũng dặn bố đòi truyện lại cho con. Còn cuốn Chú bé tí hon hồi lớp 4 cho Tuấn Chiến mượn, hai đứa ngồi cạnh nhau nên thỉnh thoảng đổi sách cho nhau để đọc. Vậy mà nó nỡ lòng nào không trả, mình đòi miết từ hồi lớp 4 lên đến hết lớp 8 mà nó không chịu trả =)) Đến bây giờ thì không còn đòi được nữa mà bạn cũng chẳng thể nào trả được nữa, nhắc đến lại thấy buồn... Có những điều thật sự là mãi mãi...
Mới nghĩ nhiêu đó mà hết tối rồi, mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, thế là mình mở lại những bài hát cách đây chục năm về trước mình thường hay nghe để xem cảm giác ngày xưa có quay về không. Tìm nghe và rồi thấy cảm giác nao nao,.. À cách này thực sự có tác dụng nha... Khi cảm giác quay trở lại thì ký ức cũng quay trở lại... Khi mình mới lên cấp 3, trong làng có anh trên mình 2 khóa con nhà bác sát gạo quen, anh học rất giỏi nhưng tự dưng bị bệnh cứ đau đầu liên miên không thể học nổi... Thế là chạy chữa mãi cũng không hết, vậy là anh học ít lại, đi loanh quanh cho khuây khỏa, dẫu vậy vẫn học giỏi và thành đạt nhé. Có dạo anh hay qua nhà mình vì anh rất thích tài đàn ghita của bố mình, hồi ấy có cái thẻ nhớ 1GB nhờ anh cop cho mấy bài hất bất hủ của Westlife, MLTR, Celine Dion nên mình bị mê nhạc tiếng anh. Về sau có lần anh đến đúng lúc bố mẹ đang cãi nhau nên từ sau anh không qua nữa.
Những câu chuyện trong cuộc đời ở thời điểm nó xảy ra mình nghĩ là to tát, nhưng sau này mới biết nó cũng chưa là gì so với giông bão sau này. Vậy nên ở mỗi thời điểm trong cuộc đời mình sẽ cảm thấy thế giới thật to lớn, cuộc sống thật khó khăn và đáng sợ. Nhưng ở một thời điểm khác, khi nhìn lại mình sẽ nhận thức được những sự kiện đó chỉ là một trong số chuỗi sự kiện của cuộc đời. Bản thân ở ngày hôm nay so với ngày hôm qua cũng là một sự trưởng thành. Giống như mọi chuyện chỉ có tính chất tương đối ở thời điểm nó xảy ra thôi, không phải sự tuyệt đối, nó phụ thuộc vào hệ quy chiếu, cách mình nhìn nhận. Hôm nay mình lớn hơn mình của cỡ 9, 10 năm trước nhiều, mình thấy nhũng bài toán, những công việc nhà của hồi ấy quả thật không là gì cả. Vậy mình của 5, 10 năm nữa khi nhìn lại mình của ngày hôm nay cũng sẽ thấy những khó khăn không là gì cả,... Nói vậy cũng là tự động viên chính mình, đỉnh núi của ngày hôm nay cao nhưng ngày sau còn có đỉnh núi cao hơn. Đặt mình vào mình của 5, 10 năm nữa để băng băng vượt lên nhé.
Đã nghe kha khá những bài hát cũ, cảm giác ngày xưa quay về cũng hay đấy, nhưng chắc chắn nó làm mình buồn, chắc mình phải đổi sang thứ âm nhạc của ngày hôm nay. Một chút độc hại mình tự tạo cho mình của ngày hôm nay đó là khi đau đầu thì mình càng nghe nhạc xập xình, mình cũng không hiểu tại sao làm vậy. Mình chỉ cảm thấy thích trải nghiệm cảm giác sóng não bị kích thích đến nỗi u mê luôn, cảm giác tê hết não. Độc hại quá! Dù mình có yêu cảm giác của ngày hôm qua thì nó cũng đã là ngày hôm qua...
Nhận xét
Đăng nhận xét