Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau.

Gió đưa hoa gạo về trời...


Trước đây  gia đình tôi từ Hải Dương chuyển ra Quảng Ninh, sống ở xóm Húng Chó - một xóm nhỏ đìu hiu ven biển. Cũng chẳng biết sao gọi là Húng Chó, người xóm này thì có người hiền người không, nhưng nhìn chung thì cũng khá là tình nghĩa. Dân ở đây chủ yếu là dân tỉnh khác đến, đa phần Hải Dương là nhiều...

Trong xóm có nhà bác Công cũng khá thân thiết, phần vì là đồng hương, phần vì cách nhau có một giậu mùng tơi. Các cụ vẫn dạy rằng bán anh em xa, mua láng giềng gần, cùng là phận tha hương cầu thực, nơi đất khách quê người thì thương lấy nhau...

Bác Công có 3 người con, bác cả đời lam lũ, chịu thương chịu khó, sống biết trên dưới, không hề thù oán hay xích mích với ai. Có lẽ bởi vậy mà ai cũng quý bác. Trong những câu chuyện về năm tháng khó khăn của gia đình thì cha mẹ tôi luôn luôn nhắc tới người láng giếng thân thiết này. Con gái út nhà bác cũng là bạn thân thuở ấu thơ của tôi nữa. Mảnh đất nơi gia đình bác khai hoang cằn cỗi, chẳng hề trồng được cây gì, nên đâm ra nhìn cứ trơ trọi mỗi ngôi nhà và cái giếng nước ngay mé cổng. Sau dần thì có trồng được cây mận, mỗi độ xuân về hoa nở trắng góc sân. Vợ chồng bác chăm chút cho mảnh vườn nhỏ mỗi ngày, chắt bóp từng mớ rau, con cá. Mỗi ngày tôi đi học đều gặp bác gái trên chiếc đạp cũ chất đống những loại rau xanh mướt, tất cả một tay bác trai chăm bón. Cuộc sống thăng trầm có vinh có nhục, kinh tế gia đình khá dần lên, các con bác trưởng thành và lập gia đình, tất cả cũng bước đầu ổn định. Đã đến lúc hai bác an hưởng tuổi già.

Lại nói gia đình tôi sau này chuyển nhà sang xóm kế bên, cũng không xa lắm, cách chừng khoảng mươi, mười lăm phút đi bộ mà thôi. Ngày xưa chiều chiều bác hay tiện đường đi thả trâu vào uống chén chè cùng bố tôi. Bác rất ưa món chè xanh của bố tôi, bố tôi sáng sáng hay nấu các món nước lá thuốc nam, thỉnh thoảng bố tôi thả thêm vài đóa nhài. Ngày nhỏ tôi hay ngồi trong buồng hay chơi ngoài thềm để nghe lỏm câu chuyện của người lớn. Bố tôi tính hay rượu chè, bác khuyên nhủ nhiều lắm. Bố tôi được cái chẳng chịu nghe ai, bà nội nói bố sinh thiếu tháng, tưởng không sống được mà lại thành người nên bố bướng. Tôi thì không nghe vậy, bướng là bướng, đủ tháng thì vẫn bướng thôi! Bố mẹ tôi lúc nông nhàn hay có việc gì cũng hay vào xóm húng chó chơi, mối thâm tình thì sẽ không phai, mà chỉ ngày càng sâu sắc thêm. Tôi thích nhất mỗi lần cấy hái, đổi công, vì bữa trưa có các cô bác đổi công nên vui lắm. Đương nhiên là đổi công với người xóm húng chó rồi! Ngày tết đụng lợn chung, ngày lễ xóm lại góp cỗ với nhau, vui vẻ lắm.

Tôi rồi cũng lớn đi học xa nhà, thỉnh thoảng về thăm nhà đôi lần gặp bác qua chơi. Bác vẫn vậy, có điều dấu vết của tuổi già đã in hằn lên mái tóc hoa râm lún phún và đôi mắt đầy vết chân chim. Bác hỏi thăm nhiều về việc học, đối với người nhà quê thì chỉ có học mới đi thoát ly được thôi. Vài năm sau tôi nghe mẹ kể chuyện bác phát hiện ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn, chẳng trách dạo trước trông thần sắc con người không được vui tươi lắm. Ai cũng thấy buồn cho bác, cái làng này từ khi có khu công nghiệp đến mọi thứ thay đổi dần. Con suối chảy quanh cánh đồng đã hóa màu đen, chẳng ai dám ăn cá tôm ở đó. Cũng con suối này rất gần nhà bác thôi! Gia đình bác gắng sức chạy chữa, nhưng bác giờ như ngọn đèn dầu leo lét rồi, cố được ngày nào hay ngày đó thôi...

Ngày Tết cuối cùng

Từ ngày biết bác bị bệnh, các con cháu bác đã thu xếp về ở quây quần quanh cha mẹ. Năm đó Tết nhà bác đông người lắm, tất cả con cháu, anh chị em (cũng là dân tha hương) tựu hết ở nhà bác đón tết sum vầy: "Cho ông ấy vui!". Chị con gái cả bác qua chúc tết nhà tôi, chị nhấp môi chén trà thơm với hạt mứt ngọt như thế mà mắt thì cứ rưng rưng. Chị giờ hay khóc, mà trước mặt cha mẹ mình chị vẫn cứ cố tươi cười. Chị nói thương cha lắm! "Bố cháu vất vả cả đời, đến lúc con cái khôn lớn hết rồi, được an nhàn rồi thì lại chẳng còn khỏe mạnh nữa. Chẳng được hưởng nữa...". Trộm nghĩ "Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau."... Chị lấy chồng Hà Tĩnh, lúc chị yêu anh ai cũng ngăn cản, sao lại vào tận cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi thế, chỉ có riêng bác là khác, bác kệ, bác bảo "chúng nó yêu nhau thật lòng, thằng đó cũng hiền, cái duyên cái số rồi." Chồng chị sau này chả khác gì con ruột bác, anh hiền và yêu thương gia đình lắm. Bao năm anh chị lam lũ gửi con cháu mỗi đứa một nơi, đứa bên nội, đứa bên ngoại để đi làm ăn. Giờ tới lúc ổn định, hai vợ chồng xây ngôi nhà cạnh nhà bác...

Tôi nhớ bác ngồi tựa cửa, trông xuống con cháu đang quây quần quanh đĩa hạt dưa, mứt bánh ngày tết. Nhìn bác mệt, nhưng nghe nói bác đã khỏe lên nhiều rồi. Bác khăng khăng mừng tuổi tôi, lớn rồi mà vẫn được bác mừng tuổi đấy! Bác gầy lắm, môi nhợt nhạt, mắt cũng lờ đờ đi nhiều, khác trước nhiều lắm! Gia đình ai cũng cười nói vui vẻ, mọi người đang cùng nhau tận hưởng giây phút người thân yêu còn bên cạnh mình... Bác cứ nói đùa bao giờ tôi lấy chồng cho bác ăn cỗ. Tôi đùa bác cứ giữ gìn sức khỏe, cháu cũng chóng thôi...

Thế mà mới độ tháng sau tết, tôi gọi mẹ mãi, đến tối mẹ mới gọi lại cho tôi. Mẹ nói bác đi rồi!... Có phải chăng trước lúc ra đi còn người ta thường trở nên minh mẫn lạ kỳ. Tôi nhớ hình ảnh bác ngồi tựa cửa, lặng im trông đàn con cháu. Bác còn nói vợ bác đem thuốc cho bác uống để bác chóng khỏe...  Ngày bác đi mưa nhiều, mẹ nói mẹ nghỉ làm để đi đưa tang. Làng xóm tiếc thương bác nên người ta đi đưa ma đông lắm, ai cũng cố đến giúp. Cha mẹ tôi đều thương tiếc bác... Mẹ kể lúc thầy làm lễ để đưa ma ra đồng, thầy tung đồng xu và kiếm, xin quẻ nhưng 3 lần nhất định không thuận. Mũi kiếm vẫn nhất định không quay ra, ấy là bác còn vương vấn cõi hồng trần lắm. Gia đình bác khóc nghẹn, vợ, con bác thắp hương khấn, xin bác yên lòng ra đi thanh thản,... thế rồi bác mới chịu đi...

Từ ngày bác mất, bác gái trông buồn và già đi nhiều lắm. Từ đó mảnh vườn bác cũng thôi trồng nhiều rau, bác cũng thôi chợ búa sớm hôm, bác giành thời gian bên đàn cháu thơ... Và chắc chắn, bác vẫn khóc thầm nhiều lắm... Cuốc sống bác giờ rảnh rang nhiều, nhưng cũng trống vắng nhiều... Bác có đi đâu việc gì quanh xóm cũng vội về coi nhang,... 49 ngày đầu nhang không bao giờ được tắt...

Bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn qua xóm Húng chó, tình nghĩa như chén nước đầy vơi...


Nhận xét

Bài đăng phổ biến