Vu vơ



Hà Nội đang vào thu! Thành phố lúc nào cũng một màu ảm đạm, dù có nắng thì vẫn có cái gì đó hanh hao, buồn và mơ hồ đến xáo lòng... Thời tiết này dễ làm người ta buồn, một nỗi buồn không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc...

Một ngày nọ nhớ về một người bạn đặc biệt, một người đã ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Những kỷ niệm thì vẫn nằm trong trang nhật ký của mình, yên lặng, biêc biếc màu mực tím... Cuộc sống là một hành trình mà mỗi người sau đó đều để lại dấu chân trong trái tim người khác. Nhưng mà hành trình của bạn ngắn quá, có nhiều điều còn chưa kịp làm mà... Nhưng chí ít thì bạn vẫn đâu đó trong ký ức của mình...

Mỗi ngày lúc trở về phòng trọ sau một ngày dài cũng là lúc những suy nghĩ vẩn vơ theo từng vòng xe cứ quay đều, chầm chậm,... Chiếc bóng bé nhỏ đổ dài theo ánh đèn vàng leo lét... Thành phố vốn đông người, ồn ào và tấp nập nhưng sao cũng vẫn cứ cô đơn đến thế! Khi cô đơn thì dù giữa hàng triệu người vẫn cứ cô đơn... Bao điều đã đến rồi lại qua đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, theo cách nào đó...

Cái gì cũng thế, một thời thương đến mấy lâu dần cũng sẽ lãng quên và thành xa lạ... Nhớ một thời sớm sớm vội vàng đến lớp khi sương còn chưa tan, đến nỗi từng hơi thở đều như sương khói, mi mắt còn vương những giọt nước li ti, long lanh... Nhớ một thời sáng sáng mở tung cửa sổ để nắng ấm rọi vào phòng, đôi khi cơn gió se nhẹ tung tấm rèm cửa. Đôi khi trời sẽ rất xanh và trong, khoảng không gian nhìn qua cửa sổ chếch lên sẽ cao vút và mênh mông hơn bao giờ hết...

Ngược về quá khứ, một thời nắng cũng hanh hao như thế nhưng chẳng thấy cô đơn. Khi xung quanh còn biết bao người, cứ ngỡ sẽ là mãi mãi, yêu thương sẽ chẳng bao giờ phai nhòa... Khi lớn lên rồi mới hiểu thế nào là nỗi cô đơn... Cảm giác này rõ ràng là vẫn rất trân quý nhưng lại chẳng thể nào nói, chẳng thể tự nhiên như ngày nào,... Khoảng cách và thời gian không nên và chẳng bao giờ nên là lý do để đem ra giải thích, nhưng thực tế nó làm con người ta cách xa nhau quá! Nhiều khi thấy tiếc nuối quãng thời gian ấy, nhưng rồi phải hiểu, phải học cách chấp nhận. Đó là cuộc sống, đó là thực tại...

Điều ta chắc chắn có thể làm được đó là sống vui vẻ mỗi ngày. Đã từng rất dè dặt và nhút nhát, nhưng sau tất cả bỗng nhận ra có lẽ một nụ cười có thể giúp cân bằng mọi thứ. Mỗi ngày sống bằng tất cả sự chân thành mình có và tin rằng sẽ nhận được điều xứng đáng. Nếu không, thì chắc hẳn mình chưa xứng đáng?!...

Mùa thu không phải khoảng thời gian tuyệt vời cho những người nhiều suy tư. Bởi vì người ta sẽ nhớ rất nhiều, sẽ hoài niệm và trầm ngâm... Một người ngốc ngếch như thế, đã từng cố gắng làm những điều tốt nhất, bằng tất cả sự chân thành... Đã từng vật lộn với chiếc xe bus toàn mùi xăng và cơn mưa phùn chỉ bởi vì muốn tiễn anh ở sân bay, đứng nhìn mãi và lặng lẽ lau những giọt nước mắt. Anh xoa đầu, mỉm cười và vẫy tay, chỉ là đã cảm thấy buồn và mất mát. Bởi vì ngốc nghếch... Cũng lâu không trò chuyện, nhớ một kỷ niệm nho nhỏ ^^
Một kỷ niệm nữa về sự ngốc nghếch, giản đơn và chân thành! Muốn bạn cảm thấy hạnh phúc, chí ít thì có mình nhớ sinh nhật bạn nè! Tặng bạn một chiếc bánh sinh nhật, bạn thì quá đỗi ngạc nhiên pha một chút dè dặt và bối rối... Thì cũng bởi vì ngốc nghếch mà, hồi đó đâu có nghĩ được nhiều thế~~ Sự bối rối đến mức khó xử...
Từng rảnh rỗi đến mức có một người bạn cùng lặng lẽ cảm nhận thời gian trôi, cùng nhau đạp xe nửa tấm bản đồ, cùng khám phá từng ngõ ngách quanh khu mình sống. Đã từng giành những chiều vàng giữa những cỏ cây để kể cho nhau nghe bao chuyện, thì thầm những khúc ca... Từng một thời không cô đơn giữa thành phố này...

Và cũng dạo đó, những câu chuyện không thể kết thúc, chỉ chợt đến làm xáo động tâm hồn, rồi lại bỏ đi...
Vẫn là không thể nào kết thúc...

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến