Thanh xuân vật vã
- Chưa cậu ơi. Cậu cũng thi mật mã à?
Đấy, khoảnh khắc đầu tiên giữa tôi và nó hồn nhiên, trong sáng, thân thương biết bao. Còn đây là hiện tại, sức mạnh của thời gian thật sư khủng khiếp, còn đâu cô gái mỏng manh hay cười năm xưa nữa :v ahuhu...
Tôi và nó (Huyền Minh nhé) quen nhau qua mạng, đơn giản là vì thi cùng một trường đại học thôi. Ngày xưa nó để ảnh đại diện là một thằng Hàn xẻng, mình cứ nghĩ nó là con trai, mê phim hàn, lại thích mấy thằng oppa ẻo lả. Ấn tượng thật, nhắn tin thì ngoan lắm, cậu cậu tớ tớ. Thế rồi ngày thi đại học cũng đến, 2 mẹ con tôi khăn gói quả mướp lên Hà Nội, 70k xe ôm kẹp 3 từ bến xe Giáp Bát đến thẳng trường. Bác xe ôm còn cho hẳn sđt để lần sau đi còn liên lạc cho đỡ bị chặt chém. Hai mẹ con tôi đăng ký 2 suất ở trong ký túc xá trường. 8h sáng nó gọi điện thoại cho tôi:"Alo.. cậu đến chưa? Đến rồi à? Giờ tớ mới đến nơi...". Ơ, con trai con đứa gì mà giọng ẻo lả, mà thôi kệ nó, quan tâm chi, cũng nhiệt tình đi xuống cổng trường đón nó. "Alo cậu ơi cậu đâu rồi?". Ơ, không phải trai, trước mặt tôi là một đứa con gái lùn lùn béo béo, đen đen, nhìn thấy tôi nó cười tít mắt. Ngộ ghê! Về phòng cất đồ xong nó mò lên phòng tôi chơi luôn, ngồi hót như khướu, mẹ tôi thấy bạn khác cùng phòng ký túc ôn thi thì lo quá mới bảo nó "Thôi cháu về học bài đi..." =)))
Phòng ngay sát bên cạnh có 3 đứa Tuyên Quang, trong đó có 2 đứa con gái tóc dài, hao hao giống nhau với một thằng nữa, nghe đâu là học cùng một lớp cấp 3. Mẹ thằng cu kia thì hay sang nói chuyện với mẹ tôi, anh trai một đứa nữa cũng thỉnh thoảng ra nói chuyện. Mà kệ cũng không quan tâm lắm, chỉ lo ôn bài để mai thi thôi. Nhưng mà cứ chốc chốc lại thấy mấy đứa phòng bên cười, cười sằng sặc luôn, hào sảng lắm, quỷ sứ hà @@
Hai môn thi đầu tôi làm không quá tệ, còn một môn hóa nữa là xong thôi, nhưng trước hôm thi tôi sốt cao, sốt tới nỗi trời tháng 7 Hà Nội mà đắp mấy cái chăn vẫn rét. Mẹ thì lo lắng, cứ động viên bảo không sao, ốm thì thôi không cố được cũng không sao. May mắn 10h đêm xin được vỉ hạ sốt của mấy anh sinh viện tình nguyện trường, tôi vẫn nhớ anh này tên Giang. Sáng hôm sau bạn cùng phòng ký túc phải dìu tôi lên tận tầng 5 thi nốt môn cuối. Thi xong bạn lại dìu tôi về phòng, lúc này các bạn thí sinh đã gói ghém đồ đạc sang các trường khác chuẩn bị thi khối tiếp theo. Tôi với mẹ thì xác định là thôi đi về, chả thi thố gì nữa rồi.
Phòng bên cạnh đã trả lại quạt cho bác quản lý ktx nên sang phòng tôi ngồi đỡ cho đỡ nóng. Con Huyền Minh thì đã alo cho tôi rủ đi chơi Hồ Gươm các thứ các thứ. Nhưng mà "no, thanks! tớ ốm!". Tôi thì nằm quằn quại trong góc phòng, chờ đến tối bắt xe về quê, cái đứa giặc giời phòng bên thì cứ ngồi cười, cười mãi, tôi cũng chẳng buồn ngẩng lên nhòm nó. Mắc mệt =,=
Tin nhắn định mệnh giữa tôi và đứa tóc dài...
- Cậu ơi cậu có phải Hương không? Cậu có giấy báo điểm chưa?
Đấy, lại một thời tuổi hồng ngây thơ... Tôi nhớ hôm có điểm con Huyền Minh đã gọi điện thoại khoe tôi, lúc đó tôi đang ở nhà bạn thấy nó bảo có điểm vội vàng đạp xe về nhà khoe bố mẹ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày nhập học đã đến... Tôi gặp lại 2 đứa nó. Hai đứa nó lại cùng quê nên dễ dàng chơi chung. Chả hiểu duyên số thế nào mà học chung một lớp và rồi dính nhau đến tận bây giờ...
Chúng tôi đã cùng nhau đi hết 5 năm thời sinh viên và có lẽ sẽ còn dài hơn thế, đã từng cùng nhau đến lớp mỗi ngày, đã từng cùng nhau ăn ngủ ở thư viện mỗi kỳ thi, đã từng về thăm nhà nhau... Thực sự mà nói nó còn hơn cả tình bạn...
Trung thu đặc biệt
Hồi đầu năm 4 Huyền Minh đi thực tập đầu tiên, Trung thu còn được công ty tặng bánh nướng, thế là nó gọi tôi với con Hương sang ké, hồi sau cả lũ quyết định ra Hồ Triều Khúc ngồi. Tôi cũng gom hết vỏ bia nhà có ra làm đèn, gì thì gì cũng phải có tí không khí chứ, trung thu thì cũng phải rước đèn như ai chứ :D Huyền Minh thì có bánh dẻo, bánh nướng, Hương mang theo cơm cháy với chôm chôm, nhìn chung cũng khá ổn. 3 đứa mỗi đứa xách một cái đèn, ngồi vắt vẻo bờ hồ Triều khúc, ai không biết lại tưởng cúng cô hồn =)) Có một anh bộ đội ở doanh trại gần đấy tò mò ra xem, bảo ăn bánh với tụi em thì không ăn, lúc sau anh này đi mất, ngộ ghê! Ai đi qua cũng nhìn, phát thẹn! Con Huyền nó thả đèn kiểu gì mà toàn để chìm nghỉm dưới nước. Mấy đứa sinh viên ngồi trà đá ven hồ cũng chỉ chỏ, nhưng mà mặc kệ ahihi, nhìn bọn tao giống quan tâm tụi mày hông? =))) Nói chuyện đang xôm thì một anh ngáo đá xuất hiện, anh đấy lôi trong cốp xe ra đủ 1 bô đồ hút hít, mấy đứa tôi thì cứ gọi là xanh lè mặt, "Ơ.. thôi. chúng mình ra kia chụp ảnh đi!" Thế là chạy ríu hết cả chân =)) một lúc sau có một chị ngáo xuất hiện, 2 anh chị đèo nhau đi mất, may thế, ngáo thật!
Trung thu đơn giản của 3 đứa sinh viên chúng tôi đó, lúc về mấy đứa trẻ con còn xin cái đèn chơi cơ =))
Về Tuyên Quang
Tôi với con Hương đêm trước đã hối nhau đi ngủ từ sớm, sáng mai 9h còn dậy đi thăm bạn. Đúng theo kế hoặc, tụi tôi hái lấy tải lá sung rồi đèo nhau qua thăm bạn Huyền. Trên đường đi còn Hương nó chỉ bận kể về mấy cái chốt chỗ vòng xuyến với món thịt lợn cuốn lá sung. Chúng tôi vượt mấy chục cây số để đến với nhau, Huyền đón mớ lá sung mà rưng rưng mắt =))) Bố mẹ bạn thì làm cả mâm cỗ to đãi khách con gái. (Đấy, anh nào chưa có ny thì hốt bạn em đi, bố mẹ bạn làm trăm mâm là ít =)) )
Lại một hôm từ nhà bà ngoại Hương về:
- Ê Hương ơi để tao đèo em.
- Ôkê, đèo đi em, biết đi không đấy?
- tao đi được rồi, tao tập mấy hôm rồi.
Thế là nó giao tính mạng nó cho tôi. "Mày lái cẩn thận đấy, ngồi sau mày là một thiên thần đó!".
Huyền Minh với mẹ Hương đi về trước để còn ghé tạp hóa mua đồ, tôi với con Hương đi sau vì tôi không dám đi nhanh, lái xe là phải an toàn :3 Tôi đang đi hết sức chuẩn mực thì lao đúng cái ổn gà, tôi buồn cười quá mới phá ra cười thì chả hiểu sao cái tay ga tự vọt lên =.= Là tự nó nhá! Con Hương nó rú lên "Thôi Quyên ơi mày đừng cười, mày cười nhắm mắt lại tao sợ lắm!". Thế rồi tôi cũng sớm chuẩn mực trở lại, nhưng một cái xe tải chở mía đi qua, con Hương căng thẳng lắm: "Em bình tĩnh nhá, đi chậm lại... chậm lại, sát vào lề, táp vào...". Đấy, có phải tôi không biết đi xe đâu. Lúc đi qua tạp hóa, con Huyền nó cười như bố đẻ em bé, chắc ngạc nhiên lắm! Con Huyền bảo đợi nó, nhưng mà "TAO KHÔNG BIẾT LÀM SAO CHO NÓ DỪNG!.. LÀM SAO... ĐỂ.. NÓ... DỪNG LẠI... ỐI...". Con Hương thì ngậm ngùi vẫy tay chào Huyền "thôi t về trước đây,... ối... thôi em cứ đi tiếp đi, không cần dừng lại đâu!".
Bọn này nó biết tôi không dám đi xe máy nên hễ hơi lệch sóng tí là toàn dọa cho ở nhà, dễ phải tu 7 7 49 kiếp mới vớ phải đám bạn như này! >< Nhưng mà giờ tôi không sợ nữa rồi, "để đó, tao đèo mày :3"
~Còn nhiều chuyện nhưng mà đi ngủ đã, phải healthy :3 Tốt nghiệp rồi mới có tâm trạng để viết~
Nhận xét
Đăng nhận xét