Lily was a little girl...
"Lily was a little girl, afraid of the big, wide world...". Cứ như một câu chuyện cổ tích vậy, mà bài hát này hẳn là một câu chuyện cổ. MV của bài hát sao mà giống phim Bí Mật Lâu Đài Hoa Hồng Đen trên VTV3, bộ phim này mình xem hồi nhỏ xíu, không nhớ rõ nội dung nữa, nhưng bài hát này gợi nhớ những mảnh ký ức không liền mạch.
Lily từng là cô gái bé nhỏ lớn lên trong lâu đài với những bức tường cao...
"Mỗi khi bố mẹ đi làm đều khóa cổng lại, giao khóa cho chị, hai chị em chơi quanh quẩn trong sân. Chiều chiều khi chị mải nấu cơm thì dưới giàn gấc đỏ trước cổng có vô số món ngon đựng trong các vỏ trai, vỏ hến, món bột gạch đỏ hòa nước này chắc là tuyệt cú mèo đấy! Thằng Sơn như vừa đi câu về, nó hãy còn vác cái cần câu kìa. Nó khều khều "Ê... Ê... ". Nó đứng ngoài, xòe tay qua song sắt cổng "Ăn dâu không?". Chị không cho chơi với nó, không mở cổng. Dâu tằm đấy thì cũng chua phết! Có lần nó cho cả quả pháo đất, ngòi nổ làm bằng tro xoan với mốc nhà xí. Quả pháo ấy vẫn nhét trong viên gạch mà quên đi, còn chưa kịp đốt... Thằng Sơn là con ông Luân cuối xóm, ông Luân cứ tối tối hay sang nhà xem nhờ tivi, mà ông lại mắc cái tật hay bình luận nên phim như là kém hay đi chút. Hình như thằng Sơn bị bệnh từ nhỏ nên không viết được bằng tay phải, mắt cũng hơi lác.
Một ngày trời đổ mưa rào, bong bóng nước trắng xóa cả sân trường rồi lại mau chóng tan mất. Mẹ đã sắm cho mỗi đứa một đôi ủng đỏ, ủng của chị thì to, ủng của em thì nhỏ xíu, chỉ cao quá mắt cá chân. Tan học em đội mũ nan, choàng tấm nilon, đeo ủng đỏ lội nước, nom cứ như cây nấm mưa tí hon. Cây nấm cứ ngó nghiêng hết bên này bên nọ, ao trường nước sắp dềnh lên tận bờ, đám hoa trúc đào trôi theo dòng nước thật là xinh đẹp quá đi. Lớp trên vẫn chưa tan học, thằng Sơn kìa, ồ nó viết tay trái thật, ồ... ngộ ghê..."
Cô bé sợ hãi thế giới to lớn bên ngoài...
"Mùa gặt đến, bố mẹ ra đồng cả ngày, chị đi học, ở nhà một mình thật chả vui tẹo nào... Thóc vàng óng ngoài sân, mẹ dặn rồi "Cứ một lúc lại ra dũi thóc nhá!". Bé ngoan chơi kim kỉm kìm kim một mình ở cái cổng đất! Được một lúc thì chán, mà cũng sợ thật, cái ao nhà bác Mến mới có 2 đứa trẻ chết đuối, nấp trong mé cửa thấy bác Sức vớt chúng lên mũi chúng còn trắng toát như đút bông. Bố thì dặn đi dặn lại không được ra xem, không được ra ao chơi. Bé ngoan nhớ thế nên không dám ra ngoài chơi, thấy ai đi qua là chạy ngay vào trong sân.
Rồi có lần bố đi chơi không cho đi theo, nên cứ chạy theo sau xe đạp, bố thì cũng chả biết đâu. Được một đoạn thì lạc mất bố, sợ quá vừa chạy vừa khóc, tìm đường quay lại. Chỉ biết lần theo vết đất bánh xe trên mặt đường, cứ chạy mãi cuối cùng cũng về được nhà. Chị bỏ cả nồi cơm đang nấu dở, chị vừa khóa cổng để đi tìm em, chị cũng đang khóc nhè... Chị dặn không được kể lại với bố mẹ chuyện đi lạc nhé! Em cũng không nói với ai, mãi sau bố mẹ mới biết..."
Có đôi lần nàng tìm cách bỏ trốn... Và khi màn đêm buông xuống bên ánh mặt trời nhạt dần, nàng lạc vào khu rừng già... kinh hãi, cô đơn...
"Gần nhà mới là trường cấp 1, có một vạt rừng bạch đàn phía sau, hình như nhiều ma lắm! Có lần vì mải chơi bị mẹ mắng, thế là dỗi mẹ mà bỏ nhà đi! Nó thật sự phải đi khỏi đây, nó không muốn sống trong ngôi nhà này nữa. Thằng nhóc hàng xóm mới 3, 4t không biết gì cũng đi theo. Trời tối dần, mẹ bận nấu cơm nên không biết em đi đâu, mẹ hốt hoảng đi tìm, nhà kia cũng cuống cuồng đi tìm con. Nó nghe tiếng mẹ gọi nhưng không thưa, vì vẫn đang giận mẹ lắm! Hai đứa ngồi dưới gốc bạch đàn, trời nhá nhem, gió đu đưa ngọn cây... Lòng nơm nớp lo sợ, cum cúp như con cún con lạc mẹ. "Đi về thôi, mẹ cháu gọi!". "Mày thích thì tự về đi!" - Nó vẫn thi gan, sĩ diện của một đứa trẻ con! Thằng bé bắt đầu khóc, nó khóc theo, hai đứa khóc ầm lên, tiếng mẹ gọi con vang cả cánh đồng. Hai đứa cùng chạy hết sức về nhà, mẹ mừng rỡ, chỉ mắng qua quýt vài câu nhưng nhìn mắt mẹ đỏ hoe... Thật ra ai ai cũng đều kinh hãi như nhau... Đừng bao giờ đặt chân vào nơi đấy, ai biết những gì trong lùm cây và hầm tối kia..."
----Thôi mệt quá đếch viết nữa =,= hôm sau viết tiếp----
Nhận xét
Đăng nhận xét