Giọt lệ trong cơn mưa hồng
Chầm chậm từng vòng xe, quay đều, quay đều...
Ô kìa, cái gì vàng điệp trên đường thế?... Khẽ thoảng một cơn gió, tất cả xao động, rung rinh... Rất quen thuộc mà chẳng nhớ được ra...
...
Hồi mới chuyển nhà, mẹ trồng 2 cây keo, 1 cây ở mép vườn trước, nếu đứng ở cửa nhà có thể nhìn thấy ngay, 1 cây nữa thì ở tận bờ ao. Keo lớn nhanh mà không cần ai phải nhọc công săn sóc, chỉ độ vài năm sau 2 cái cây đã cao hơn t rồi. Mỗi vụ đông qua xuân tới, khu vườn thay bao loại cây nhưng 2 cây keo vẫn nguyên đó, sừng sững chẳng khác nào 2 cây phọng trong truyện "Người thầy đầu tiên". Chúng vô tri, vô giác nhưng vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm hồn trẻ thơ t.
Hàng ngày t đều lơ đễnh nhìn ra phía cánh đồng, mơ mộng những chân trời xa xôi. T tìm kiếm những điều luôn là ẩn số, những xanh thẳm rung lên theo từng đợt gió... Thuở nhỏ hiếu động, muốn nhìn ngắm thế giới xung quanh từ trên cao, thật cao! Thế là t cố trèo lên cây keo. Ai đã từng thấy cây keo rồi thì đều biết thân nó khẳng khiu như nào. Trèo cây keo cũng k khác gì trèo cột mỡ, kết quả là té sấp mặt. ^^ So với lần lấy tổ chim ngã từ ngọn tre xuống thì vẫn êm ái hơn =)) Nhưng t vẫn không từ bỏ, mỗi ngày t đều ra góc vườn, ôm khư khư lấy thân cây, cố quắp thật chặt, nhích từng chút một rồi lại ngã, lại thở hồng hộc như trâu.
Cuối cùng t cũng kịp thực hiện được mong ước trước khi cây keo bị chết cháy, cái cây khi ấy đã cao lắm rồi!... Trải rộng trong màu mắt là bạt ngàn xanh tươi, những ẩn số t muốn biết dần hé mở... Bên kia cánh đồng, qua cả con mương cụt là 1 vạt đồi keo, mỗi khi gió về cả ngọn đồi chuyển động, rồi những làng mạc, ao chuôm, những ngôi nhà ngói đỏ, những tấm lưới căng mình trong gió... Chúng đặc biệt một cách lạ kỳ! T yêu ngọn keo này, yêu những gì trong tầm mắt t còn nhìn đc! Sao mà bình dị mà nên thơ... T cũng chẳng nhớ lần đó đã ngồi trên ngọn cây bao lâu nữa! Một kẻ mộng mơ, ngớ ngẩn...
Những năm tháng ấu thơ cũng dần kết thúc như cách 2 cây keo già lặng lẽ ra đi... Chúng đã lớn lên bên tôi cho đến khi t tạm rời vòng tay cha mẹ... 1 cây đã bị bão quật đổ, bố xẻ gỗ đem cất vào kho, 1 cây vô tình bị chết cháy khi mẹ đốt cỏ khô. Vậy là góc vườn của mẹ mất đi 1 bóng râm, nơi góc cửa của t cũng mất đi 1 điểm nhìn! Mỗi chiều tan học cũng không có bóng cây keo nữa... 2 cây keo này không phải thứ giá trị, không quá đặc biệt nhưng lại rất thân thiết và trở thành đặc biệt lúc nào không hay...
...
Cây keo nào nhỏ bé vui tươi
Đã lớn từ khi nào chẳng biết
Đã lớn từ khi nào chẳng biết
Dưới khoảng trời lặng yên mơ mộng
Nắng hanh vàng và gió xôn xao.
Cây keo nào lơ đễnh mơ cao
Chợt thu lại một màu mắt tím
Hạt bụi vàng nhẹ nhàng lăn xuống
Những vòng xe quên cả tháng ngày...
Nhận xét
Đăng nhận xét