Chúng mình là tàu bé trên hải cảng - Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời...
- Tối rủ cả bọn đi uống bia đi Quyên.
- Hả? Cái gì cơ? Duy vừa nói cái gì cơ =))))
Kết thúc 3 tiết học cuối cùng của năm 4, cả lớp nháo nhác về, chúng nó tất bật chuẩn bị cho World Cup, còn bạn tôi thì rủ các bạn đi uống bia :v Chuyện này lạ, lạ lắm! Duy vốn là thằng chăm học lại ngoan ngoãn gần như nhất lớp, mấy cuộc vui nhậu nhẹt ít khi thấy mặt, vậy mà tự dưng hôm nay Duy rủ cả hội đi uống bia. Lý do là "lâu lắm tớ không gặp chúng nó" với "đi uống bia cho đỡ khát" :3 Vế 1 có thể châm chước, chứ dối trá như vế 2 là không được, tại vì nó phi lý quá, sai, quá sai. Nhớ hồi năm 3, giờ giải lao giữa buổi cả lũ lôi nhau ra quán bia cổng trường, con Hương phê bia mặt đỏ tưng bừng, chúng nó kêu lát thầy mà hỏi thì bảo là "bọn em khát nước quá mà mấy quán nước đóng cửa hết rồi @@". Dối trá :V Tối hôm ấy chúng tôi cũng sắp xếp được một bữa nhậu ><
Năm thứ tư Đại học,
Tôi vẫn là một con bé nhỏ thó, đen như cột nhà cháy và hay mộng mơ, lúc nào cũng nghĩ mình mãi mãi tuổi 20, nhưng mà sự thật đã 20 lần thứ 3 rồi :"< Con bé mơ mộng vẫn trọ ở chỗ cũ với em gái phòng bên hồi năm 3 và cả lũ vẫn không đẹp 😂 Cái Toan sau khi học xong thì đã vào nam làm nhà thiết kế thời trang, thỉnh thoảng sang Cam-pu-chia du hí. Nhớ lúc nó đi tôi với Hồng còn tập trước bài Đợi chờ là hạnh phúc. Mỗi tối 2 chị em đều gào to "ôm Toan trong tay nói câu ly biệt, nhìn Toan khóc trong lòng anh đau nhói, tiếng phi cơ gầm vang xé tan bầu trời..." thế mà nó k động lòng còn lăn ra cười chứ, có khác gì bọn auto thả "haha" trên Facebook không, hừm :3 Nhưng không, là chị nên tôi vẫn nhỏ nhẹ dặn em giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tiếng anh và sang bên kia có vào Casino nhớ đừng đánh bài :3 Phòng bên cạnh là 2 chị 92, chưa có ny (góc quảng cáo: ai hốt giùm cái :3). Sáng sáng bà Điệp vừa giặt đồ vừa ca "đừng hỏi em tại sao..." bằng cái giọng ngang phè, ỉu như bánh đa ngâm nước!
- chị Điệp!
- Hả?
- Sáng ra hát bài gì chán đời vậy, hát cái gì vui tươi có động lực như cái Hồng đi ><
- như nào mới có động lực =)))
Tức thì tôi với cái Hồng cùng gào lên: "SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT NÚI TIỀN".
Cái Hồng:
- em mất 1 năm để sửa núi tiền thành đống tiền đấy =)) nghe thấy có động lực hẳn =))))
....
Năm nay trong đám xuân xanh ấy, có đứa theo chồng bỏ cuộc chơi! Đám cưới Hằng cả bọn thu xếp về chung vui =)) Nhưng mà tôi với Bắc ngu không có thiệp, đòi nó cũng không đưa, bảo là "tao hết thiệp rồi". Ơ vãi chưởng! Thế là mình tự đi đúng không, chứ nó có mời đâu, mà theo nguyên tắc không có thiệp là không phải mừng nhỉ =)) Có tất cả 13 đứa đi đám cưới nó, thật sự đó là 2 ngày mệt mỏi nhất cuộc đời tôi 😐 huhu, đã say xe thì chớ mà có 2 ngày thôi đảo như rang lạc, Hà Nội - Thanh Hóa - Hải Phòng - Hà Nội. Lúc được ăn cỗ nhà hàng thì nhọc quá không nuốt nổi, thôi xí con tôm, tưởng đâu là yên phận rồi, ai ngờ tẹo nữa nôn hết, tiếc con tôm, lại là con to nhất đĩa chứ >< Túm lại là cái Hằng - pet ngu của tôi đã lấy chồng nhưng thói quen cũ vẫn chưa bỏ, vẫn đi ghẹo trai!
Bây giờ các bạn bận nhiều, chúng tôi ít tụ tập hơn, tuy vậy không phải là ngừng hẳn, chỉ là bớt đi. Chúng tôi có thể cảm nhận được dù mơ hồ gánh nặng cơm áo gạo tiền rồi. Team Dưng với 3 Con Cú dạo này xao lãng nhau quá, có khi mình cảm thấy xa cách thật :p Tuy vậy vẫn quan tâm nhau, vẫn thương yêu nhau nhiều. Tôi với con Hương thỉnh thoảng nói chuyện: "em Dưng lớn thật rồi". Nguyên chuyện nó đi thi FPT mà không nói với ai là đủ thấy nó lớn khôn rồi, nếu em mà có đọc đến đây thì tao muốn nhắn với em là "tao mừng quá Dưng à" *chấm nước mắt, nước mũi* =)))) Em Lĩnh - Chàng trai cát trắng, trên đầu em có cục u, em khám chưa? Giữ gìn sức khỏe nhé, hôm nào 3 Con cú chúng ta lại hàn huyên tới sáng! Còn team Thành XẤU ZAI và những người bạn, dạo này chúng nó bận, có khi mấy ngày không ai chat câu nào. Nhớ lại độ 1 năm trước, mỗi khi bật mạng, tin nhắn messenger lại nhảy loạn, không thể nào đọc đc hết tin nhắn =)) Các bạn tôi trưởng thành rồi, cái giá của nó là sự xa cách,... Ai rồi cũng sẽ trải qua!
Anh hàng xóm năm xưa vẫn vậy, chưa đi đâu và vẫn 2 người 2 thế giới =)))) À ngộ ghê, ông ấy có cái quần đùi treo trong phòng, cái Hồng thi thoảng lại "Ô, anh hàng xóm có cái quần đùi kẻ sọc!:o". Nào nào, kệ ổng đi =)))
Về phía tôi, cái sự học vẫn lênh đênh như thế, chẳng giỏi mà cũng chẳng phải be bét lắm, cứ như vậy không có dấu ấn, thực sự không nổi bật... Chỉ duy có một điều cảm thấy có chút an ủi, đó là tôi đã dám làm điều mình chưa bao giờ, dám đi phỏng vấn thực tập và từ đó cuộc sống có một chút thay đổi. Ở môi trường mới, cái gì cũng quá lạ lẫm, khác bọt, nhưng cũng có nhiều điều hay cho mình học hỏi, và tôi thì luôn biết ơn mọi người nơi đây. Biết ơn họ luôn nhẫn nại, giúp đỡ và đối xử tử tế với tôi. Những ấn tượng đầu tiên về mọi người tôi vẫn còn nhớ! Chỉ những hành động nhỏ thôi như lấy giúp đôi dép đi trong phòng, chào hỏi lúc trong thang máy, hay nói vài câu xã giao cho tôi bớt bơ vơ cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu quý họ biết nhường nào!...
Tôi nhớ nhà, từ tết tôi chưa có dịp về... muốn về hẳn 1 tháng nhưng bố cứ khuyên ở lại học. Bố mẹ là thế, rất thương yêu con, rất nhớ con, bố khoe trồng bao nhiêu bí đao với bí đỏ nhưng không ăn, đợi nó già để phần cho tôi mang lên HN... Thế nhưng bố lại bảo thôi ở trên đó cố gắng học, mâu thuẫn thế, bố cứ sợ con sau này thất nghiệp, sợ con không có tương lai tốt, sợ con khổ... Tôi nhớ mấy món ăn dân giã của bố, chị em tôi lớn lên với đồng với ruộng, thèm lắm món ốc bươu xào măng, hoa chuối om, canh cá rô với rau dại,...
4 giai đoạn của kế hoạch năm ngoái, tôi đang ở giai đoạn nào nhỉ :D chắc đang chờ nó đi chệch hướng =))) vui thế thôi chứ chệch có mà chết! Tạm thế đã, đi ăn cơm đã! Có thực mới vực được đạo!
Nhận xét
Đăng nhận xét