Chuyện ở trọ

Từ tầng 4 nhìn sang nhà hàng xóm
Xóm trọ này ít phòng, tính đi tính lại mấy lượt thì có 8 phòng tất cả. Trong đó hai phòng tầng 1, một phòng tầng 2 và một phòng ở tầng 3 tự chơi, thế là chỉ có 4 phòng chơi với nhau. Gọi là xóm thì cũng không đúng lắm, vì thực ra chỉ là một nhà 4 tầng, ở chung với chủ. Lý do tôi chuyển đến đây cũng hết sức tự nhiên, chán ở một mình nên dọn về ở chung với bạn, để tối lửa tắt đèn có nhau :3

Bác chủ cho thuê nhà trọ từ khi nào tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc hẳn là lâu lắm rồi. Bao nhiêu thế hệ sinh viên đã trưởng thành từ đây. Trong hộc bàn cũ còn nhiều lắm những tấm bằng khen và sách vở đủ các ngành học, dễ phải đến 15 năm mất. Chị P - con dâu cả nhà bác từng là sinh viên trường Nhân văn, trọ ở đây rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Giờ thì anh chị đã có với nhau 2 cô nhóc xinh xắn, đáng yêu, đứa lớn sắp lên lớp 2. Bác gái chạc tuổi 60, dáng hình nhanh nhẹn và phúc hậu. Mỗi sáng, khi lũ sinh viên lười còn đang ngủ thì bác đã lên phòng thờ cắm hoa, thắp nhang và niệm phật. Lúc đầu tôi khá khó chịu với những âm thanh này, lâu dần cũng quen, hôm nào không nghe tiếng thì biết chắc nay bác đi đâu xa rồi. Bác hay nhờ mấy đứa con gái nhổ tóc trắng, rồi bác kể bao nhiêu là thứ chuyện. Ngày xưa, thời bác mới cho thuê trọ, lúc đó toàn các phụ huynh đưa con đi thi đại học, thuê theo ngày. Mỗi người là mười mấy nghìn/ngày, chăn màn, giường chiếu, quạt điện là nhà chủ lo hết, mấy nhà 1 phòng liền. Rồi chuyện những lứa sinh viên ở trọ hết mấy năm đại học trở về quê, thành đạt thỉnh thoảng ghé thăm gia đình bác.
-"Mày có biết mấy cái cây trên tầng 4 không? Ngày xưa thằng H học y cổ truyền nó trồng đấy, bao nhiêu cây thuốc đều nó mang về trồng hết, ngày nào nó cũng tưới mà tươi tốt đến tận bây giờ! Học xong nó về quê mở hiệu thuốc, mấy năm sau nó lên HN nó vào thăm bác đấy. Còn cái Dung ngày xưa ở chính cái phòng mày đang ở bây giờ, học giỏi lắm, được đi du học, vẫn còn cái bằng khen trên tủ ấy... Cứ sáng sáng là bọn ấy nó dậy quét dọn sân nhà. Hôm nào mà dc nghỉ là chúng nó ra quét chợ phụ bác trai... Còn cái bằng khen này là từ hồi 2012, cái đứa ngày xưa ở đây tốt nghiệp về làm cô giáo trên Cao Bằng, thỉnh thoảng nó điện thoại lên kể học sinh trên đấy khổ lắm, rét mướt mà không có nổi cái quần cái áo. Xong nhờ bác trai ra chợ kêu gọi quyên góp ủng hộ. Nhà bác mới lên phường xin ủng hộ, cứ đặt cái thùng giấy to ngoài ngõ, ai có quần áo cũ không mặc nữa thì mang đến, xong rồi bao nhiêu đêm bác với chị Nhạn là cứ ngồi phân loại bó thành từng bó, bó này là quần áo ng lớn, quần áo trẻ em, nam nữ... tổng kết sau 1 tuần bao nhiêu tải quần áo, cuối cùng thuê một chuyến xe tải, chở lên Cao Bằng. Đường đi thì qua rừng núi ngoằn ngoèo, sương muối thì trắng xóa, không nhìn được gì, đèo dốc đứng, xe thì nặng, chỉ hãi nó rơi. Thế rồi xe nặng quá, không lên nổi đèo, 4h sáng phải gọi điện cho cô hiệu trưởng nhờ xã cử người tới đón, san bớt đồ ra mới đi được, mệt lắm nhưng mà vui vì mình giúp được người ta... Lên tới nơi, cô hiệu trưởng với cán bộ xã quý lắm, cứ bảo thịt gà mời cỗ nhưng mà bác mày bảo "đừng bày vẽ, mọi người ăn uống như nào cho chúng tôi ăn như thế". Mình đi từ thiện cơ mà!... Sau đợt đấy về thì đc trao cái bằng khen này đấy."
Câu chuyện của bác chủ cứ dài theo từng dấu thời gian,... những câu chuyện về kỷ niệm của bác, về bài học mà bác rút ra từ những lớp sinh viên trước để dạy bảo chúng tôi, chuyện trong nhà, ngoài ngõ... :D
Nắng nhạt một chiều thu

Bác trai làm quản lí chợ, tính lầm lì, ít nói, người to béo, có lẽ vậy nên tôi không hay nói chuyện với bác, gặp thì chào rồi đi. Có lần bác bảo "mày cứ nhỏ nhỏ, xinh xinh, lễ phép như con chim chích nhỉ". Tôi ngạc nhiên phì cười, nhớ đến bài hát thiếu nhi: có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá... À thì cả nhà bác gọi tôi là Đỗ Quyên mà 😝 đứa nhỏ 4 tuổi cũng suốt ngày "cô Đỗ Quyên". Bác trai tuy vậy nhưng cũng rất tốt với chúng tôi, có lần gặp bác ngoài chợ, bác mua cho 5kg ốc, bảo đem về mà liên hoan với nhau, còn dặn đừng mách bác gái =))) Sau lần đó xóm tôi sợ ốc một thời gian dài. Có lần bác gọi lại hàng thịt: "m mua thức ăn chưa? Để đấy bác mua cho!", bác định mua cả cân, tôi cản mãi thế rồi bác mua cho nửa cân =))) Ngày tết Trung thu hay Đoan ngọ, tuần rằm mùng 1 chúng tôi vẫn thường được cho hoa quả, đồ ăn... "Đỗ Quyên ơi, ra đây bác cho này! Chia nhau mà ăn nhá!" - "Cháu xin =)))". Nhà bác có cỗ thì sinh viên ở trọ được xếp 1 mâm 😂 nhiều khi ngại rủ nhau đi trốn, bác lại bê cỗ lên tận phòng.

Thạch, bánh bao chay, chè khoai tím
Lũ chúng tôi thường tổ chức liên hoan, phòng nào có gì góp thứ ấy, hò hét ầm ĩ đến tận giữa đêm, mỗi lần như vậy chỉ có tôi bị mắng: "Thế hôm qua chúng mày liên hoan gì mà sao mày cười to thế?". Cháu cười bé mà, chúng nó cũng cười đấy thôi! 😆 Bác chủ nói vậy thôi chứ cũng không cấm đoán gì.
Tầng trên có 2 thằng cu năm nhất, sở thích của tụi nó là hù cho bọn tôi giật mình. Nó cứ rình rình lúc mình không để ý mà gào lên: "CHỊ!!!", tôi với đứa cùng phòng từng giành cả thanh xuân để đuổi đánh chúng nó. Lúc trước phòng đó có thêm một em nữa, nhưng em ấy mới sang Hàn rồi. Việc nhớ tên 3 thằng này là cả một hành trình đầy gian nan với đứa cùng phòng tôi.
-"THI, THƯỞNG, THỊNH ƠIIIII..." - rồi nó quay sang tôi - "ơ chị ơi thằng nào là Thi, thằng nào là Thưởng với Thịnh nhỉ :-?"
-Thưởng là thằng cao cao, gầy gầy. Thi là thằng béo nhất trong 3 thằng, Thịnh là thằng có răng khểnh mà hiền nhất ấy.
Cuộc đối thoại này lặp lại n lần :3
3 thằng này hồi mới lên rất chăm chỉ nấu cơm, đi ngủ đúng giờ nữa. Khi tôi còn đang ngủ đã thấy chúng nó nấu bữa sáng, tiếng xào nấu từ trên tầng 4 vọng xuống, nghe chuyên nghiệp cứ như nhà hàng :3 Chúng nó cứ đều đặn ngày 3 bữa, bữa tối xong từ 5h chiều, 3 thằng khoác tay nhau cùng đi chơi, 9 rưỡi cùng về... Lặp đi lại lại, lặp đi lặp lại...
Vòng tay Thưởng đi học về cho 😅

Tầng trên có 2 thằng học cùng khóa với tôi là Việt vổ và Lượng, cứ đến mùa thi là tôi lại cầm vở chạy lên du học :v Học thầy không tày học bạn!
-"Việt ơi dạy tao bài này đi, một tí thôi, 2 nốt nhạc!"
-"How about "đéo"! 1 cốc hoa quả dầm? OK?"
-"Thôi được rồi!"
...
-"Việt ơi, cậu dịch hộ tớ cái file này với!"
-"2 cốc hoa quả dầm?"
-"Được >"< ..."
Rồi nó gửi tôi lần thì file LEP.doc, lần thì kèo-hoa-quả-dầm.doc, tự nhủ không được chửi bạn, không được đánh bạn! Nhẫn nhịn!...
Tôi với thằng này cứ nói chuyện với nhau được vài câu là cãi nhau như chó với mèo, và chó thì luôn được đem ra làm chuẩn mực của xã hội.
-"Cậu lép như chó vậy!"
Hội chị em :))
-"Mày ác như chó ấy!"
...
Dạo này nó bị què, nguyên do là tự ngã, gãy xương ngón chân út, bó bột đã gần 2 tháng :s Bác chủ đặc cách cho nó xuống ở phòng trống dưới tầng 1 cho tiện và ngày ngày ăn cơm với gia đình bác. Tuy ghét nó là vậy nhưng được cái nó cũng thảo ăn 😂 mỗi lần có gì ăn là lại gọi tôi, cho ăn xong đuổi về!

Kể về bé cùng phòng, kém tôi 1 tuổi, học Ngân hàng nhưng đã có một bằng Design, chăm học nhưng cũng chăm bùng. Có hôm đi học về vẫn thấy nó ngồi ở nhà. "Ơ thế không đi học hả em?"- "em định đi rồi nhưng chán nên thôi!" =))) Con bé này sở trường của nó là món gà xào sả ớt, ngon cực, nhưng mỗi món đó ngon. Hahaha... Hai chị em có đêm nói chuyên cười rúc rích đến 2h sáng mới chịu đi ngủ. Người ta thì tập thể duc buổi sáng, còn nó thì cứ lúc chuẩn bị nấu cơm tối, tầm 5h chiều bắt đầu tập thể dục. Động tác quen thuộc của nó là hai chân rộng bằng vai, 2 cánh tay xòe ra rụt rụt lại rồi đứng im vẫy vẫy =))) nhìn như con chim cánh cụt, ngộ nghĩnh vô cùng. Lúc nào cũng ngân nga ngân nga "sống trong đời sống cần có một đống tiền...", "em thiết nghĩ.. " :))) nhiều lúc cười muốn banh nóc nhà. Cửa sổ phòng tôi đối diện với mặt sau của ngôi nhà 7 tầng, nguyên một dãy cửa sổ luôn, và điều gì đến cũng đến... "ôi chị chị, có người đi tắm kìa..." =)) Dạo HN cháy nhiều, 2 đứa bàn nhau lo kế thoát hiểm, 2 đứa xúi nhau nếu cháy lên tầng 4 nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh, chắc là không chết được đâu :V
-----------------------
Thôi dài rồi, buồn ngủ, ngại viết tiếp :D
Một ngày mưa
Canh riêu cua bác gái cho
Góc sân và khoảng trời

Trộm khế :3

Nhà anh hàng xóm :3



Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến