"Chà, lại thêm một người nữa à?"

"Chà, lại thêm một người nữa à?"
----------------------
Đi học về lẳng balo một góc, tung cái chăn cũ ra rồi chui tọt vào! Ấm làm sao! Điện thoại kêu ting ting, liên tục các thông báo từ các trang mạng xã hội, à lại quên tắt wifi. Group "Không sợ chó" có bài đăng mới, cảm thấy hơi phiền... Ơ ảnh bệnh viện, có vẻ post này hay. Tò mò click xem!

Phải chết cay đắng tới sầu thảm, nhưng nghĩ tới việc phải chết mà chưa kịp sống thì không thể chịu nổi.


Lại nữa à, thêm một thanh niên lành mạnh dính ung thư ở tuổi 24.  Ôi Trái Đất đáng sợ quá rồi! Ngày nào cũng nhan nhản tin bệnh tật, ung thư các thứ các thứ, sợ quá! Sự sống mong manh biết nhường nào! Dạo trước nó có theo dõi một tài khoản trên voz tâm sự chuyện phát hiện ung thư ở tuổi 27, khối u đã tiến triển đến giai đoạn 3. Đọc bài viết của anh thấy thương anh, thương gia đình và nhất là đứa con gái còn đỏ hỏn của anh. Anh đòi tự tử, mọi người trên diễn đàn vào khuyên ngăn, động viên hết mực và còn quyên góp giúp đỡ gia đình một phần chi phí chữa bệnh. Bệnh tật thật đáng sợ, nó có thể k giết chết người ta ngay nhưng khiến con người ta đau đớn, dày vò và bòn rút hết sức lực và bào mòn ý trí. Cách đây không lâu, vết hoại tử khiến mũi anh liên tục chảy máu trong đêm, không thể cầm được, những dòng tâm sự có thể là cuối cùng của anh khiến người khác không khỏi buồn... "5h sáng 20.1.2018 giật mình tỉnh dậy do thấy mặt hơi lạnh sờ xuống thì toàn là máu. Máu chảy ra từ mũi các thím ạ. Nhét bông vào cũng không cầm được máu. Đi lên viện huyện. Huyện chuyển thẳng lên tỉnh. Lên viện tỉnh sơ cứu bằng cách nhét thật chặt bông vào lỗ mũi rồi chuyển thẳng lên K3. 12h Máu vẫn cứ chảy liên tục hoa mắt chóng mặt. Bác sĩ đã tìm mọi cách để cầm máu nhưng không được. Nguyên nhân là do hoại tử nặng trên diện rộng. Hiện tại thì đang họp tìm cách giải quyết nhưng chắc khó. Nhân lúc vẫn còn tỉnh táo viết vài lời cho vk con gia đình bạn bè và cuố cùng là anh em trên voz. Chắc cuộc phiêu lưu của em đến đây thôi các thím ạ. Nếu có thể gặp vk con em trên cuộc đời này làm ơn giúp đỡ họ vì họ thực sự yếu đuối trong cuộc đời này. " Không biết anh còn sống không nhỉ? Haizz... Tội quá! À đây rồi, có cập nhật! Phù... May quá còn sống!

Cũng trong voz, trước anh có một thanh niên cũng ung thư hạch, hình như đã đi rồi... Đọc những dòng tâm sự của họ mà thấy đau... Quái ác thật, khi tuổi đời còn rất trẻ, còn đang mơn mởn như chồi xanh, thì đùng cái chỉ một cơn bạo bệnh quật ngã họ, đạp đổ ước mơ, chôn vùi tất cả... Bất chợt thấy sợ, sợ lắm!
Cái chết có đáng sợ không? Có lẽ là có, nhưng bệnh tật còn đáng sợ hơn. Nó bòn rút con người ta ghê quá! Tôi thương anh, thương cả cậu thanh niên mới tốt nghiệp, nhà nghèo nên giấu ba mẹ một mình với những cơn đau, để rồi ra đi vĩnh viễn, để rồi đôi ba người dưng trên diễn đàn vô tình lướt qua những chia sẻ của cậu ngậm ngùi, xót thương.

Mấy hôm trước mẹ gọi điện kể chuyện bác hàng xóm phát hiện ung thư gan, phổi giai đoạn cuối... Giật mình thảng thốt! Nhắc đi nhắc lại vài lần dặn ba mẹ chăm đi khám tổng quát. Vẫn chả yên tâm được! Mẹ bảo: "ôi dào, khám làm gì, ra bệnh lại lo. Kệ nó, có số cả rồi!" Lại dặn lại mẹ mấy lượt nữa... Lo lắm! Lo cho mình và những người thân yêu! Thật sự không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ như thế nào nếu một ngày chuyện không vui xảy đến với mình... Mà cũng chả dám nghĩ...

Dòng tin ngắn anh đăng: "cám ơn anh em . hiện tại sau 2 tuần tích cực điều trị chỗ hoại tử của em cũng đã khô và đóng vảy. Vẫn phải chữa trị lâu dài nữa. Em đã tĩnh tâm hơn rồi nhưng ốm mệt và đầu óc do có nhiều thuốc an thần giảm đau nên nó cứ mụ mi đi không tâm sự được với mọi người .Tình hình hiện tại của em đang tạm thời ổn định rồi 
Chả dám mơ xa chỉ mong tết này được về mạnh khỏe bên gia đình vợ con cái đã".

Tốt rồi! Tốt rồi! Lạc quan như vậy là tốt! Mong anh can đảm và cố gắng điều trị tốt! Mong mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe! Cầu chúc bình an!


Nhận xét

  1. hazzz cuộc đời thật đáng sợ ko ai có thể biết mk sống dk bao lâu cả vì vậy hãy cố sống sao cho thật hạnh phúc.... sống sao để ngày ra đi ta không nuối tiếc điều ji cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải đó, có những lúc nhìn lại thấy tgian trôi qua nhanh đến giật mình, một chút lơ đãng là vụt mất bnhieu phút giây tươi đẹp. Dần dần học cách sống chậm lại, giành tgian cho gia đình, quý trọng những phút giây dc sống bên cha mẹ ^^

      Xóa
  2. update: anh ấy đã mất sau đó không lâu.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến