Sunflower
Tháng 11 về cùng ngọn gió heo may ngoài kia, trời trở lạnh... Cảnh vật bỗng chốc trở nên ảm đạm, thê lương vô cùng! Những đêm gió mùa không ngon giấc và cả những giấc mơ vô tình khiến con người ta hao mòn tâm trí.
Dưới lòng đường bao người vội vã bước đi, dường như họ sợ mùa đông hay không nỡ để ai đó chờ đợi lâu giữa tiết trời trở đông. Người người xúng xính những áo những khăn, chắc hẳn ấm áp lắm! Thêm một mùa đông, chuẩn bị thêm 1 tuổi mới!
Càng về cuối năm người ta lại càng bận rộn. Thì sắp tết rồi, tranh thủ làm việc tích cực cho cái tết được sung túc. Ngẫm lại chỉ có mình là rảnh quá! Ngày tháng trôi qua vẫn thờ ơ, được cho gì thì nhận lấy, trong lòng thì thấy nhói. Chả biết từ khi nào bản thân lại ù lì như thế? Giữa mọi người chợt cảm thấy cô đơn! Rốt cuộc là ta đang "sống" hay là đang "tồn tại"?
Đóa hướng dương nhỏ kiêu hãnh đâu rồi? Trước kia dù cho có sóng gió, khổ đau như thế nào thì cũng vượt qua. Vậy sao giờ đây lại lụi tàn như thế? Mấy năm nay đất Hà Nội này dạy cho ta điều gì? Có phải là miền đất hứa của ta không? Sung sướng khiến con người quên đi nhiệm vụ của mình... Đau đớn là biết nhưng không làm gì, biết sai mà không sửa.
Có cảm giác như khi mùa đông đến, ánh mặt trời dần bỏ đi, càng làm tâm trạng thêm tồi tệ. Rồi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, con ốc trốn sâu trong vỏ, dần dần tách biệt với mọi người, so với ai cũng thấy nó không xứng, so với ai cũng thấy mình thua kém. Điều đó không tốt, suy nghĩ xấu giống như con rắn độc len lỏi vào tim.
Chẳng biết bản thân có thể đi đến đâu khi mà cứ thế, cứ thế lại thêm một ngày lãng phí... Áp lực đè nén, đụng vào đâu cũng thấy dang dở, muốn vứt,vứt hết! Cứ thế lại thêm suy nghĩ tiêu cực...
Hà Nội vào đợt rét đậm,
ngủ đông...
Hoa Báo Nắng
Nhận xét
Đăng nhận xét