Mây buồn giấu nắng ở đâu...?



Thích lắm cái giai điệu mộc mạc, mang mác buồn như thế này... Những kỷ niệm ngày xưa cũ từ thuở còn bé xíu ùa về...

Nhớ lúc mới chuyển nhà, ở nơi ở mới cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm, cũng mới lạ, cái gì cũng thú vị hết sức. Trời xanh rộng và cao hơn, nắng cũng vàng hơn và hoa cũng đượm nữa...

Nhiều khi t hay ngẩn ngơ khi bắt gặp những khung cảnh gợi nhớ tuổi thơ! Lúc nhỏ ai là đứa hư nhất nhà trưa trưa trốn ngủ ra đồi bạch đàn sau nhà, nằm gối đầu dưới gốc cây nghe chim hót :D Cũng đứa nào lén đi tìm những quả mâm xôi đỏ rực ven bờ, lang thang nhặt những chồi hoa rơi xâu vòng, nhặt quả thông, bắt dế, câu chuồn chuồn. Nắng óng ánh nhuộm vàng đám cỏ lau 2 bên đường...



Cuối mùa hè lớp vỏ cây bong ra, lại mê mải chiều chiều cắp thúng nhặt về thổi cơm. Nhớ lắm mùi bạch đàn thơm thoảng bên mâm cơm chiều nghi ngút khói. Tiếng đàn ghita của bố chập chờn trong giấc ngủ...

Đêm qua tôi mơ về ngày nhỏ. Tôi thấy mình vẫn bé, dang nắng giữa đồng...


Nhận xét

  1. Quê cậu đẹp nhỉ :3 Cho tớ biết địa chỉ được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. t ở Quảng Ninh đó :D nhưng ảnh này t lấy trên mạng thôi

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến